[Review ] Tớ Muốn Ăn Tụy Của Cậu: Đậm vẻ tiểu thuyết, nhạt chất điện ảnh

Như vậy, sau 5 ngày công chiếu tại Việt Nam thì bộ anime chắc hẳn cũng để lại trong trí nhớ khán giả một phần nào đó. Thiếu sáng tạo về mặt hình ảnh, không chỉ thế lại còn dựa dẫm quá nhiều vào hội thoại để dẫn chuyện, một loại hình nhạt nhẽo cần thêm muối mà “Tớ Muốn Ăn Tụy Của Cậu” đang làm trong anime movie.

Đây là một bộ anime điện ảnh của Nhật Bản được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Yoru Sumino. Tiểu thuyết được ra mắt vào năm 2015, được chuyển thể thành manga nhiều kỳ vào năm 2016 và live action vào năm 2017. Đến cuối năm 2018 thì đã có anime và đến 25/1 vừa qua thì nó đã cập cảng Việt Nam. Đây là tác phẩm đầu tay của đạo diễn kiêm luôn biên kịch Shinichiro Ushijima, do studio non trẻ VOLN sản xuất.

Đây là một anime về hành trình trưởng thành của nhân vật chính, một bạn nam giấu tên khoảng 17 tuổi. Cậu là một tên mọt sách cô độc và chuyên vùi mình vào thế giới của những trang sách, từ chối để kết nối với cuộc sống thật và những mối quan hệ xung quanh.

Cậu vô tình biết được bí mật về căn bệnh tuyến tụy hiểm nghèo của cô bạn cùng lớp và bí mật đó trở thành sự kết nối đặc biệt giữa hai người.

Nhân vật này ban đầu cũng không tiết lộ tên mình, nên người viết tạm gọi theo họ của cô là Yamauchi. Yamauchi bám dính và đòi hỏi nam chính phải đồng hành cùng cô trong những hoạt động vui chơi cô muốn thực hiện trước khi chết.

Cuộc sống của nam chính dần dần mở ra, cậu cho phép Yamauchi và sau đó là những người khác bước vào thế giới của mình. Qua một người sắp chết như Yamauchi, nam chính dần biết cách sống, sống một cách thực sự và theo đúng ý nghĩa của từ này.

Không như sắc thái có phần kinh dị mà cái tên Tớ Muốn Ăn Tụy Của Cậu gợi ra, anime là một bộ phim tình cảm học đường nhẹ nhàng pha chút bi kịch, truyền tải thông điệp tích cực về cuộc sống và mối quan hệ giữa người với người.

Bộ phim là câu nói mà hai nhân vật chính dùng để bộc lộ tình cảm của mình cho nhau, đầu tiên mang hàm ý về khát vọng sống theo nghĩa vật chất.

Vì quan niệm dân gian cho rằng “ăn gì bổ nấy” nên ăn tụy sẽ chữa khỏi bệnh của cô nàng.

Ngoài ra, vì lời đồn ăn nội tạng của một người đã chết sẽ giữ linh hồn của họ sống tiếp, nó cũng mang một khát vọng sống về mặt tinh thần.

Trong đó, cuộc sống chỉ thực sự có nghĩa khi con người kết nối với con người, chứ không phải tồn tại như một cá thể độc lập.

Một thông điệp độc đáo và sâu sắc, song đáng tiếc, nó lại là thứ duy nhất đáng chú ý ở bộ phim hoạt hình này.

Với câu chuyện không thể cũ hơn về một chàng trai nhạt nhẽo được một cô gái sôi nổi làm cho thay đổi, Tớ Muốn Ăn Tụy Của Cậu chỉ có thể làm hài lòng những người hâm mộ trung thành của thể loại anime tình cảm dành cho nam giới.

Hoặc ngược lại, nếu là một người xem rất ít anime, âm nhạc của nó có thể khiến bạn cảm động. Còn nếu bạn không thuộc hai đối tượng trên, bộ phim chỉ là một màn tua lại tất cả những gì bạn đã xem từ trước một cách nhàm chán.

Hầu như không có gì đặc sắc cả về tình tiết lẫn hình ảnh, trừ sự rẽ hướng khá bất ngờ ở đoạn kết tạo ra suy tư mới mẻ về bản chất cuộc sống. Nhưng nhiêu đó vẫn không đủ sức mạnh để kéo lên tổng thể bộ phim.

Điểm yếu lớn nhất của Tớ Muốn Ăn Tụy Của Cậu là sự thiếu tinh tế. “Bàn tay biên kịch” bị lộ ra trong một số đoạn, ví dụ như khi nam chính biết được bệnh tình của nữ chính. Hành động của các nhân vật (kể cả vai quần chúng) chỗ này đều vô cùng khiên cưỡng, như thể các nhà làm phim cố tình “thao túng” chứ không phải bản thân nhân vật muốn vậy.

Phim cũng dựa nhiều vào hội thoại để bộc lộ nhân vật và dẫn dắt câu chuyện, trong khi thành tố quan trọng nhất – hình ảnh – lại cũ kỹ và sơ sài, mang tính phụ họa là chủ yếu. Đáng lẽ ra đây nên là một bộ phim truyền hình chứ không phải phim điện ảnh chiếu rạp.

Có thể do kinh phí mà ở một số đoạn, tác phẩm phải sử dụng một chuỗi hình tĩnh để trình chiếu cho “qua chuyện”, hay thậm chí dùng lại y hệt một cảnh đến ba lần. Song lý do tiền bạc không thể biện minh cho sự thiếu tinh tế. Khán giả không cần trời mưa ở tất cả những lúc nhân vật buồn bã hay cãi cọ và cũng không cần giảng đi giảng lại ý nghĩa của những biểu tượng đã quá quen thuộc như hoa anh đào.

Tuy nhiên, như đã nói ở trên, nó có thể vẫn thú vị với những người không thường xem anime hoặc những người quá yêu thích dòng phim này để muốn xem lại những gì mình đã quen biết.

Ưu điểm của phim là tạo hình đẹp, chuyển động mượt mà, nhiều quan điểm thú vị về cuộc sống. Tuy thiếu sót nhưng xét đây là bộ phim đầu tay của đạo diễn kiêm biên kịch Shinichiro Ushijima, người viết cho rằng ông có thể hơi “nhát tay”, phải dựa vào những khuôn mẫu cũ kỹ để mong chờ một thành công chắc chắn. Hy vọng ông sẽ đột phá hơn ở những sản phẩm sau.

Tớ Muốn Ăn Tụy Của Cậu hiện đang công chiếu trên toàn quốc.

Loading...

Bài viết liên quan