Câu chuyện rùng rợn về game thủ bị “ma ám” khi chơi LMHT

Câu chuyện dựa trên sự thật đầy ám ảnh của một game thủ về những “góc tối” của LMHT…

Tên tôi là Luis và là một fan của game LMHT. Tuy nhiên, trận đánh lần này đã khiến tôi phát hoảng – phát hoảng vì những gì diễn ra và vì cả trò chơi.

Tôi là một người chơi rank bạc, mắc kẹt với lũ feeder và leaver, bởi thế tôi leo rank một mình. Tôi chọn Thresh là support, đó là khi những điều kì lạ bắt đầu xuất hiện. Không có âm thanh khi tôi click vào nhân vật, kiểu như tệp âm thanh bị mất. Tôi tự hỏi có phải do mình đang bật nhạc to quá và át đi. Khi trận đấu bắt đầu, tôi có cảm giác như ai đang quan sát mình. Tôi quay đầu lại liên tục để kiểm tra, đôi khi còn nghe thấy âm thanh như ai đó đang cố nín thở và không tạo ra tiếng động. Chỉ là tưởng tượng thôi, tôi tự nhủ.

Tôi chạy tới mid lane để hỗ trợ ai đó phòng trường hợp đối phương roam gank. Thresh bắt đầu nói những câu kỳ lạ mà trước đây tôi chưa từng thấy bao giờ, nghe rất kỳ quái và… ma quỷ. Đột nhiên nhạc bị tắt, dù Youtube vẫn hoạt động bình thường và không bị tắt âm. Tôi không muốn bỏ cuộc, tự nhủ, “Mày đâu phải một thằng leaver, chỉ là ai đó đang chơi khăm mà thôi!”

Thresh bắt đầu nói trở lại khi Nocturne, jungler của đối thủ xuất hiện: “Ngươi không thể thoát khỏi bọn ta, bọn ta là bóng tối.” Tôi phát hoảng, chat hỏi những người chơi xem có phải Thresh vừa có phần âm thanh mới. Noturne là người duy nhất đáp lại: “Chúng không thể nghe thấy mày, không ai có thể.”

Hoảng sợ, tôi cố tắt game nhưng vô ích. Đột nhiên, Thresh có thể tự dùng cái xích của hắn, nói rằng: “Không thể bỏ chạy đâu, mày đã dấn vào quá sâu rồi.”

Bỏ những câu thoại kỳ lạ sang một bên, Thresh có vẻ đang trên đà thắng ở mid lane. Khi hắn ta trói được Ezreal từ bên đối thủ, Thresh lại cất cái giọng ma quỷ ấy thì thào: “Lại gần đây, đừng bao giờ bỏ đi.” Tôi bắt đầu thấy thoải mái với những điều hắn nói, coi như nó chỉ là một tệp âm thanh mới mà thôi. Tôi vẫn tiếp tục chơi, team tôi đang bắt đầu thắng.

Đột ngột, trò chơi sập và máy tính tôi cũng vậy. Tôi phải restart nó, không muốn vì mình mà cả team thua. Tôi đang đứng ở Bệ đá cổ khi trò chơi kết nối trở lại, không chết trong khoảng thời gian đó – may mắn làm sao! Khi tôi click chuột để ra khỏi đó thì Thresh nói, “Mày đây rồi, cứ tưởng rằng đã mất tăm chứ.” Tôi sởn gai ốc và quay đầu lại đằng sau liên tục để xem có ai trong phòng.

Gần cuối game, Thresh lại trói được một kẻ thù – đó là Nocturne, hắn nói, “Ngươi sẽ chẳng không sống sót nổi đâu.” Trò chơi lại sập và ván đấu kết thúc trước khi tôi kết nối lại được. Tuy nhiên tôi đã không thắng: “Thua, Map: Sống hoặc Chết.” Tôi mở tính năng xem lại ván đấu, mất một lúc nó mới load được. Cảm giác sợ hãi bắt đầu trào ngược lên như tôi sắp nôn tới nơi. Tôi nhận ra mình chưa chơi map này bao giờ, đấy là nếu nó là map game. Nó chỉ là phần nền đen thẳm, mọi tướng đều mất dạng ngoại trừ Thresh và Nocturne. Khoảng giây thứ 30, ai đó thông báo bằng một giọng nói méo mó, ma quái: “Sẵn sàng cuộc chiến sống còn chưa?”

Tôi thoát khỏi phần xem lại, xóa nó đi. Sau đó, tất cả những gì tôi cố làm là bỏ trò chơi đó và quên những gì đã xảy ra. Nhưng đâu dễ dàng thế, tôi cố gắng quên, cố gắng quên. Bất cứ lúc nào tôi nhìn xung quanh tôi đều thấy thứ gì đó. Một thứ không thể giải thích. Tôi nghe thấy nhiều giọng nói lạ. Tôi chạy lên tầng chỉ để ở quanh bố mẹ, rũ bỏ cảm giác sợ hãi. Phần “đồ họa” bị mất, bố mẹ tôi chỉ là những cái bóng nhiễu đen. Không hơn, không kém.

Tôi đoán nó đã chiếm được mình, gia đình mình. Nó tước bỏ hy vọng sống của tôi, khả năng chết của tôi, mọi thứ khác. Tôi không chắc mình đang sống hay đã chết, có ai đó nghe thấy lời kêu cứu của tôi. Nhưng tôi biết có ai đó sẽ đọc được câu chuyện này và biết đâu thay đổi cuộc đời tôi như cách nó sẽ thay đổi suy nghĩ của chúng ta về việc sống, về sự tồn tại. Về… cái kết của một ván game.

Câu chuyện rùng rợn về game thủ bị “ma ám” khi chơi LMHT

Loading...

Bài viết liên quan