Quyết định tiêm dịch tủy Titan cho Armin chứ không phải người đoàn trưởng mà anh luôn kính trọng của Levi đều là vì Erwin.

Sau khi Season 3 của bộ Anime đình đám Attack on Titan kết thúc, rất nhiều khán giả đã rất bất bình cũng như luyến tiếc với quyết định tiêm dịch tủy Titan của Levi cho Armin chứ không phải Đoàn Trưởng Erwin. Vậy quyết định của Levi có ý nghĩa gì và có thật sự đó là quyết định sai lầm hay không?

“Khắp nơi bên trong những bức tường này đều đang bốc lên một thứ mùi hôi thối. Ngay từ lúc chào đời tôi đã phải sống trong cái đống hôi thối đó rồi. Đến nỗi mà tôi từng cho rằng cái thứ mùi hôi thối đó là bình thường. Thế nhưng, mùi ở bên ngoài những bức tường kia lại không hề giống thế. Dẫu cái thế giới bên ngoài đó chẳng khác nào địa ngục thì chí ít, nó vẫn có mùi của tự do” – Levi Ackerman

Phải, Levi căm thù lũ titan vì chúng cướp mất hai người bạn quý giá của anh là Farlan và Isabel. Levi chiến đấu vì báo thù, vì tin tưởng Erwin, vì dân chúng nhưng trên hết, sâu thẳm trong con tim Levi vẫn luôn tồn tại niềm khao khát tự do, hướng tới tự do. Bởi dù sao thì hướng tới tự do cũng vốn là bản năng của vạn vật. Và không ai khác, chính Erwin là người đã giúp Levi cảm nhận được thế nào là “tự do”, từ đó nhen nhóm lên một niềm khát khao tự do mãnh liệt.

Cái “thế giới” lúc ban đầu của Levi nó khá là nhỏ bé, chỉ gói gọn nơi thành phố ngầm u tối. Thế rồi Erwin xuất hiện, kéo Levi bước ra một thế giới rộng lớn hơn, tươi sáng hơn. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, bởi dù rộng lớn đến mấy thì nó vẫn luôn bị bao bọc bởi một chiếc lồng khổng lồ.

Và chính nhờ Erwin quyết tâm “ép buộc” Levi gia nhập Trinh sát binh đoàn mà Levi mới có cơ hội để nhận ra rằng, hóa ra cái “thế giới” mà anh đang sống không hề “bình thường”. Ngay từ lúc anh chào đời thì nó đã không hề bình thường rồi.

Nó ngột ngạt, nó bốc mùi, nó không hề tự do. Levi đã nhận thức được về sự “tự do” như vậy đấy. Từ nơi tối tăm bẩn thỉu dưới lòng đất bước ra nơi sáng sủa và được ngắm nhìn bầu trời rộng lớn. Từ tên tội phạm bị ghét bỏ trở thành chiến binh đáng kính. Như vậy thử hỏi sao Erwin lại không có ý nghĩa đặc biệt với Levi được chứ.

Không thể không thừa nhận Erwin là một nhà lãnh đạo thiên tài, một vị chỉ huy kiệt xuất và đầy bản lĩnh. Lúc ban đầu Levi luôn nung nấu ý định giết Erwin, nhưng nhờ vào cái tài và cả cái tâm của mình, Erwin đã khiến cho Levi hoàn toàn “tâm phục khẩu phục”.

Erwin đã chứng minh được rằng mình là một vị tướng đáng nể khi khiến Levi – một tên vốn luôn ngang ngược, xấc láo chẳng thèm nghe lời ai phải có cái ý nghĩ “Tôi sẽ đi theo anh”. Bởi Levi nhận ra rằng Erwin thấy được những điều mà anh không thể thấy.

Cũng kể từ đây, Levi đã tự nguyện trung thành với Erwin, đặt niềm tin tuyệt đối vào Erwin dù trong bất kể hoàn cảnh nào. Mối liên kết của hai người họ là vô cùng đặc biệt. Không chỉ giới hạn trong quan hệ cấp trên – cấp dưới mà họ còn là bạn tốt, là tri kỷ của nhau.

Erwin là người có vị trí đặc biệt trong lòng Levi như vậy, thì tại sao Levi lại để Erwin chết? Tại sao lại chọn Armin? Thực ra ấy, nếu xét theo khía cạnh ai xuất sắc hơn, nên giao phó “tương lai nhân loại” cho ai thì Levi vốn đã có câu trả lời ngay từ đầu rồi. Không, phải nói là toàn bộ dân chúng bên trong bức tường đều có thể trả lời câu hỏi này một cách dễ dàng. Câu hỏi này chưa bao giờ là hóc búa để mà Levi phải chọn sai đáp án cả.

Chỉ là bởi Levi đã nghe theo cái cảm xúc cá nhân của mình, bởi anh nghĩ kết thúc như vậy là tốt cho Erwin mà thôi. Nó vốn không hề liên quan đến tương lai nhân loại. Cũng chẳng phải là do bị ảnh hưởng bởi Eren hay Mikasa.

Có thể nói rằng, quyết định từ chối tiêm ống thuốc cho Armin và kiên quyết giành nó cho Erwin của Levi lúc đầu vốn đúng là vì tương lai nhân loại. Nhưng sau cùng, việc Levi đưa ra quyết định tiêm cho Armin lại hoàn toàn là vì Erwin – người có ý nghĩa đặc biệt trong cuộc đời anh. Nó ngang trái như vậy đấy. Khi mà mọi người đã rút lui hết để anh có thể tiêm cho Erwin, Levi bỗng đắm chìm vào trong những ký ức.

Levi nhớ về cuộc đối thoại với Erwin trước lúc ra trận. Levi đã hỏi rằng sau khi hoàn thành giấc mơ thì Erwin sẽ làm gì? Câu trả lời của Erwin lúc đó lại là “Không biết”. Levi còn nhớ về những lời Kenny từng nói trước lúc chết, rằng bất cứ ai cũng đều là nô lệ của điều gì đó. Và rồi Levi chợt nhận ra rằng Erwin cũng không ngoại lệ.

Ngay từ thuở nhỏ, Erwin đã bị ám ảnh bởi cái chết của cha, ám ảnh bởi việc mình đã gián tiếp gây ra cái chết đầy đau đớn cho cha. Khác với việc mọi người không được tự do vì bị nhốt bên trong những bức tường, Erwin đáng buồn hơn vì đã bị cầm tù bởi chính những suy nghĩ của mình. Erwin đã mất tự do ngay từ trong ý nghĩ.

Đan xen trong dòng hồi tưởng đó của Levi là hình ảnh cậu nhóc Armin đang nói về tương lai với đôi mắt rực sáng, tin tưởng về một ngày cả bọn sẽ được nhìn thấy đại dương. Armin tự tin rằng một ngày nào đó giấc mơ của cậu sẽ trở thành hiện thực. Hình ảnh đầy sức sống và niềm tin mãnh liệt về tương lai đó của Armin hoàn toàn đối lập với Erwin. Nếu như lúc nhỏ Erwin bị ám ảnh bởi cái chết của cha thì sau này, khi tiếp nhận chức Đoàn trưởng của Trinh sát binh đoàn anh ấy lại tiếp tục bị ám ảnh bởi cái chết của những người đồng đội.

Erwin đã luôn sống trong cảm giác tội lỗi và day dứt với những người đồng đội đó. Tội lỗi là vì anh cho rằng bản thân đang đứng trên cả một núi xác của đồng đội, họ chết đi chỉ vì hoàn thành “giấc mơ” của bản thân anh chứ chẳng phải vì tương lai nhân loại. Erwin đã luôn bị giam cầm trong cái vòng luẩn quẩn đó mà không cách nào thoát ra được. Đã nhiều lần Erwin từng nghĩ rằng nếu mình chết đi sẽ tốt hơn, chứng tỏ rằng cuộc sống này khiến anh đau khổ không khác gì địa ngục. Erwin dù đang sống nhưng thực chất lại đang chết dần chết mòn từ bên trong.

Chất xúc tác khiến Levi thay đổi quyết định chính là vào giây phút Levi sắp trao sự sống cho Erwin, Erwin bỗng giơ cánh tay lên khiến Levi khựng lại. Thực chất Erwin không hề ngăn cản Levi, chỉ là anh ấy đang mê sảng và bật thốt lên câu hỏi mà mình vẫn luôn đắm chìm từ thuở nhỏ. Câu hỏi mà vẫn đeo bám Erwin đến tận lúc chết. Có lẽ điều đó đã khiến Levi băn khoăn rằng, liệu đến khi đã có đáp án thì Erwin có thực sự được tự do?

Vào lúc đó, trong đầu Levi hiện lên hình ảnh Erwin mỉm cười và nói lời cảm ơn anh. Tôi thực sự thích nụ cười lúc ấy của Erwin. Nó thật nhẹ nhõm. Erwin cảm thấy như trút được gánh nặng bấy lâu bởi Levi đã hứa sẽ tiêu diệt Titan thú và anh cũng tin tưởng điều đó. Như vậy thì sự hy sinh của tất cả những người đồng đội sẽ không hề là vô nghĩa. Và như vậy thì anh đã có thể giải thoát được rồi.

Từ đó, Levi đã đưa ra quyết định của riêng mình dù nó có khó khăn thế nào. Quyết định của Levi không phải vì cảm thấy Armin đáng sống hơn Erwin, mà là vì Levi thực sự muốn giải thoát cho Erwin – người có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đời anh khỏi cái địa ngục trần gian đó.

Giả sử nếu Erwin được sống, chắc hẳn anh sẽ tiếp tục sống với cái mặc cảm tội lỗi rằng tại sao bản thân là người sống sót trong khi cả Trinh sát binh đoàn đã hy sinh? Và càng day dứt khi nghĩ rằng chính bản thân là người đã cướp đoạt sự sống từ Armin. Tiếp đó mọi hy vọng, mọi gánh nặng trong việc cứu lấy nhân loại sẽ lại đổ dồn lên đôi vai vốn đã chùng xuống vì mỏi mệt của anh.

Ai cũng chỉ nghĩ Erwin là hy vọng của nhân loại mà không hề biết anh đã phải tuyệt vọng ra sao. Những gì mà Đoàn trưởng Erwin làm từ trước đến giờ đã đủ tốt rồi, và đã đến lúc anh cần được nghỉ ngơi. Gánh nặng này cũng nên để thế hệ sau gánh vác giúp anh. Hãy cứ yên tâm rằng anh vẫn luôn là một chiến binh, một người chỉ huy vĩ đại đã “dâng hiến trọn con tim”, bởi anh đã can đảm từ bỏ giấc mơ cả đời mình vì tương lai của nhân loại.

Và sau cùng thì theo một ý nghĩa nào đó, Erwin đã được tự do.

Cre: Shingeki No Kyojin : Attack On Titan Việt Nam Fan Club

Attack on Titan: Lý do Levi quyết định tiêm dịch tủy Titan cho Armin chứ không phải Erwin

Loading...

Bài viết liên quan