Anime/Manga…nơi chất chứa những cảm xúc của tôi

Anime và manga luôn là 1 nguồn sức mạnh về tinh thần của tôi. Nó mang đến cho tôi thật nhiều cảm xúc khác nhau mà tôi chưa được trải nhiệm qua. Buồn, Vui, khóc,hồi hộp,… tất cả đều thể hiện qua những bộ phim bộ truyện, nó liên tục thay đổi những cảm xúc của tôi. Mỗi khi xem/ đọc tôi cứ như đang chìm vào chính nhân vật đó, mắt tôi không thể nhìn cái khác ngoài nhân vật, Lúc khóc lúc cười tôi cũng không biết tại sao tôi cũng cười theo khóc theo những lời nói đó… chắc có lẽ Anime và manga là nơi mà để tâm hồn tôi…à không… là nơi những người yêu anime và manga chìm vào những nhân vật.

Anime/Manga…nơi chất chứa những cảm xúc của tôi

Nhiều lúc tôi chỉ muốn mình bước vào cái thế giới “ không tồn tại đó”… Tôi muồn bay muốn trải nhiệm muốn sở hữu những sức mạnh để bảo vệ…( Cái này hơi ATSM thôi bỏ qua. Ahihi). Tóm lại 1 điều Tôi rất yêu những nhân vật, những câu truyện cảm động, thích những nét vẽ, thích những giọng nói của người lồng tiếng… nó làm cho tâm hồn tôi bay bổng cảm thấy yêu quý những kịch bản,  những người đã làm những bộ Anime, Manga những còn người đó thật tuyệt, làm tôi rất khâm phục khi tác giả đã làm ra 1 bộ anime/ manga đầy ý nghĩa. Anime/manga đã đồng hành với tôi trên đường đời, những ước mơ, sự cố gắng, mọi cảm xúc đều xuất phát từ Anime/ manga…Anime/Manga là người bạn ai cũng quý mến, là trái tim của mọi fan anime và manga. Nơi cất giữ những cảm xúc, tâm trạng, tâm hồn như ngôi nhà, ngôi trường thứ 2 của tôi. Nó mang đến cho tôi thưc sự rất nhiều bài học quý giá.Tôi yêu anime/ manga đơn thuần những câu chuyện rất giản dị. Nhiều khi tôi phát khóc thét lên bởi vì quá xúc động. Nhiều khi tôi cũng rất hối hận khi xem những bộ như Lớp học ám sát, tháng tư là lời nói dối của em, fairy tail:Zero( khi mavis biết sự thật về Zera),…Sau khi xem những bộ này tôi rất hối hận vì đã xem, cái kết quá buồn những tôi cũng không biết tại sao tôi lại càng yêu nó…Tôi rất thích xem phim romance và đọc truyện

Shoujo nó cũng đưa tôi vào cái thứ gọi là tình cảm. Vì quá ham mê, mong muốn như những main nữ tôi đã muốn được có cảm xúc “thích”. Đó là lúc tôi lớp 7. Nói thật tôi đã rất xấu hổ khi quen những người gọi là “Bạn trai”. Một thời tôi rất thích người đó rồi dần dần  tôi thực sự rất chán nản và kiếm lý do để buông. Tôi chợt nhận ra mình thật ngốc. Tại sao lại làm như vậy? bây giờ muốn xoá nó cũng không xoá được. Tôinhận ra tôi thực sự không thích “người đó”, thật phí thời gian để chờ những tin nhắn. Tôi nhận ra tôi Yêu Anime và manga hơn “người đó”. Và, tôi đã nhận ra mình đã thực sự đã lạc lối và không hiểu cái chất thực sự của “shoujo”. 

Anime/Manga…nơi chất chứa những cảm xúc của tôi

Một câu chuyện ngoài lề…về tôi Tôi rất yêu vẽ. Đó là 1 sở thích không thể thiếu hàng ngày. Tôi rất thích vẽ những nhân vật trong anime và manga. Bởi vì nó rất đẹp và có rất nhiều ẩn ý trong những bức vẽ. Bình thường người lớn nhìn vào ai cũng bảo: Mắt to thế, vẽ con yêu quái gì vậy?…Và, tôi rất muốn nói điều này trước mặt 1 người- đó là bố tôi. Tôi không nghĩ nói những điều này là bất hiếu. Đối với mọi người xung quanh khi tôi nói điều này thì tôi không biết họ nói sao về mình, nhưng đối với riêng tôi: Tôi rất ghét bố tôi. Ông luôn ngăn chăn ước mơ của tôi, Thậm chí dùng cả những từ người ta gọi là “chửi hoa”. Ông luôn chửi tôi không giống 1 con người. “Đần”, “Ngu”, “Đéo biết làm gì”, “Suốt đời chỉ dựa vào tao…”. Tôi nghĩ “Ông thật là 1 con người ích kỷ”. Tôi rất yêu sở thích vẽ nhưng ông luôn đặt ước mơ đó vứt đi như cỏ rác, không quan tâm gì về ước mơ của tôi. Đến cả chị tôi muốn làm việc mà chị muốn, ông cũng đặt nó vào ước mơ của chính mình. “Thật quá ích kỷ”. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tôi có một người bố như thế. Đến cả hàng xóm cũng nhìn vào với 1 ánh mắt “khinh”. Nhiều khi tôi muốn bỏ ước mơ này những Anime và manga đã cứu rỗi tôi. Nó lại làm tôi nhớ lại những bộ anime/ manga. Những con người tuyệt đối không từ bỏ đam mê của mình. Tôi đã khóc rất nhiều, thậm chí nghiến chặt răng ngồi trước mặt ông để nghe chửi. Nhưng khi nghĩ lại thì “Tôi cũng rất cảm ơn bố rất nhiều” bởi vì ông đã làm ước mơ của tôi tuyệt đối không tan biến, tôi tuyệt đối không bao giờ từ bỏ, ước mơ đó càng ngày càng lớn nhờ Anime/manga. Tôi thực sự rất cảm ơn Anime/manga đã cứu tâm hồn tôi. Cảm ơn rất nhiều… người bạn thân yêu của mọi người..

 Và, có những bộ đã tước đi sự trong trắng của tôi như: Boku no pico, Oni chichi,…Ahihihi

Anime/Manga…nơi chất chứa những cảm xúc của tôi

Loading...

Bài viết liên quan

Otaku và một cái nhìn!

Otaku và một cái nhìn!

“Nhìn nó kìa, cái hình hoạt họa đó kinh tởm quá!” “Nó đang mặc cái thứ kinh tởm gì thế...